PN - Vợ chồng chị Tư lấy nhau đã sáu năm mà chưa có được một mụn con dù chuyện vợ chồng vẫn đều đặn, không trục trặc gì. Chị Tư buồn rầu, ăn không ngon, ngủ không yên, sụt cả chục ký.
Anh Tư thấy thế thì nửa lo, nửa mừng. Mừng vì không dưng chị Tư giảm cân trông thấy mà chẳng tốn xu nào, trong khi lúc mới cưới, chị bỏ tiền triệu đi hết thẩm mỹ viện này đến thẩm mỹ viện khác mà đâu có ăn thua. Lo là vì, anh Tư là con trai duy nhất của gia đình, nếu anh không có con nối dõi, ba mẹ anh sẽ vô cùng phiền não.
Hôm rồi, có người hàng xóm mở tiệc linh đình mời anh chị Tư qua chung vui vì vợ chồng bên ấy may mắn có thai sau gần 10 năm kết hôn. Anh Tư tiện thể hỏi bí quyết để giúp chị Tư mang bầu. Vợ chồng anh hàng xóm nhiệt tình chỉ dẫn. Họ mách nước anh chị nên khăn gói lên miền núi Lạng Sơn hỏi nhà thầy A Pú để nhờ thầy cầu phước và mua thuốc uống. Vợ chồng chị Tư nghe lời, liền khăn gói lên đường.
Sau hai ngày vật vã tàu, xe, vợ chồng chị Tư cũng tìm được nhà thầy A Pú. Đó là một người đàn ông đã ngoài 60, tóc dài, mặt khỉ, môi đỏ chót, móng tay cũng được một chuyên gia làm nail nào đó đảm nhiệm nên nhìn khá “xì tai”. Vừa thấy thầy A Pú, anh chị Tư đã vội ca bài ca lấy nhau nhiều năm mà không mang thai. Thầy thở dài, trầm ngâm rồi kêu chị Tư đưa tay để thầy xem... vong. Xong đâu đó, thầy đưa cho anh chị một bịch thần dược rồi chìa tay xin... sáu triệu đồng và bảo chị Tư về nhà uống thuốc mỗi ngày 24 lần, trong hai tuần sẽ có hiệu nghiệm. Anh Tư còn đang bán tin bán nghi chưa chịu móc hầu bao trả tiền thì chị Tư giục:
- Lẹ đi anh. Còn chần chừ gì nữa.
Anh Tư vội vàng đếm tiền đưa thầy A Pú như một cái máy ATM.
Vợ chồng anh chị Tư chia tay thầy để trở về nhà. Hai tuần sau thì chị Tư có bầu. Họ hàng nội ngoại nô nức đến thăm cái bầu của chị Tư như đi xem hội. Sữa, đường được biếu nhiều đến mức anh chị có thể mở tiệm tạp hóa bán lại.
Năm tháng sau cái bụng bầu của chị Tư trương phình lên như thể người có bầu sinh... tám. Đi khám, bác sĩ bảo chắc chắn sinh đôi khiến anh chị càng mừng, càng tích cực tẩm bổ và uống tiên dược.
Trưa nọ, anh Tư đang làm ở công ty thì có điện thoại. Chị Tư gọi điện cho chồng, chỉ kịp ú ớ vài câu thì lăn đùng ra ngất xỉu. Anh Tư biết chuyện chẳng lành nên vội vàng chạy xe về nhà, kêu xe cấp cứu đưa vợ đến bệnh viện.
Chị Tư được đưa vào phòng cấp cứu, còn anh Tư đi đóng ba triệu đồng để chị Tư được vào phòng mổ.
Bác sĩ bước ra từ cửa phòng cấp cứu, lắc đầu nhìn anh Tư: “Anh nên đi đóng thêm tiền cho chị nhà để làm thủ tục cắt bỏ thai giả”. Anh Tư hốt hoảng: “Bác sĩ nói gì? Thai giả là sao?”. “Vợ anh đang mang một cục thịt bự trong bụng chứ không phải mang em bé”. Bác sĩ chưa kịp dứt lời, anh Tư đã lao đi như tên lửa.
Hai tuần sau chị Tư xuất viện. Anh Tư không dám nói điều gì. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau mếu máo. Đúng là tiền mất tật mang - anh Tư nhủ thầm. Chị Tư thút thít: “Số mình không có con, đành chịu thôi anh à”. Anh Tư sụt sịt: “Ừ, chứ biết sao bây giờ. Thôi thì vợ chồng mình đành đi xin con về nuôi. Từ nay mình chừa “thầy“, chừa “thần dược”.
Ninh Phạm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét